Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Cao Dương - Thanh Oai
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Viết về mẹ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Quach Ngoc Diep
Ngày gửi: 23h:46' 18-01-2014
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn:
Người gửi: Quach Ngoc Diep
Ngày gửi: 23h:46' 18-01-2014
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 10
Con nhớ mẹ nhiều lắm
Mẹ đã mất điều đó tôi ý thức được và như vậy tôi đã mất mẹ thật sự rồi. Giờ đây tất cả những kí ức của tôi về mẹ thì vẫn vẹn nguyên. Cho đến bây giờ thi tôi vẫn không thể quên được hình ảnh những ngày cuối đời của mẹ. Những ngày này chị em tôi luôn túc trực bên mẹ. Mặc dù là con trai nhưng tôi lại là người gần gũi mẹ nhất. Tôi đã cố gắng chăm sóc mẹ với hy vọng mẹ sẽ ở thêm với chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng lần đi viện này lại là định mệnh, cứ tự vấn lương tâm, tự an ủi lòng mình rằng thôi số mệnh của mẹ chỉ được vậy thôi.
Mẹ ơi mẹ có biết không con nhớ mẹ nhiều lắm giá như mẹ còn bên con thì con không cảm thấy buồn nhiều như lúc này. Thương nhớ mẹ bao nhiêu thì chúng con cũng xót xa khi nhìn bố con. Một thân một mình với 2 căn nhà rộng thênh thang, mỗi đêm con biết bố còn nhớ mẹ nhiều lắm, Mỗi đợt trời trở rét những cơn đau hành hạ bố về mặt thể xác nhưng con hiểu rằng bố có thể chịu đựng và vượt qua tất cả nhưng còn nỗi đau mất mẹ con tin nó sẽ theo bố suốt chặng đường còn lại của cuộc đời bố.
Mẹ ơi trên thiên đàng mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều cho bố và chúng con nhé, Mẹ hãy yên nghỉ đừng lo lắng gì về chúng con vì giờ đây chúng con đều đã trưởng thành. Giá như mẹ nghe chúng con thi giờ đây chúng con đã không mất mẹ
Cả cuộc đời của mẹ đã chịu biết bao nhiêu thiệt thòi và vất vả, mẹ đã sống với tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Mẹ lên 2 thì bà ngoại mất ở cùng người chị cùng cha khác mẹ, đến khi lên 9 thi ông ngoại mất vậy là bác đã coi mẹ như con và đưa về Việt Nam cho đi học ( Vì trtước đó mẹ sống ở Thái Lan ). Mẹ lấy bố chấp nhận về quê sống với cánh nhà nông đói khổ. Bố thì đi bộ đội lại đôngcon mẹ thay bố quan xuyến tất cả việc nhà từ nuôi ông bà nội đến việc đồng áng mẹ cũng đều làm được. Cứ mỗi dịp nghỉ hè là mẹ lại theo người ta lên Hoà Bình đi sắt vụn. Cho tới khi về hưu thì đổ bệnh Cả đời mẹ chưa được một ngày sung sướng và hạnh phúc.
Mẹ ơi giờ đây trong những giấc mơ con mới được gặp mẹ. Mẹ ra đi trong nỗi đau tột cùng của thể xác thương mà có làm gì được cho mẹ đâu. Suốt cả cuộc đời này không bao giờ con quên được hình ảnh trước khi mẹ vào phòng mổ. lúc đó nhìn mẹ và con đã khóc rất nhiều, con cho rằng tại con mà mẹ đã ra đi nhưng hãy hiểu cho con con không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như không quyết định cho mẹ mổ thì cũng phải cưa chân mà như thế thì con không thể vì con sợ rằng mẹ có tỉnh lại được mà biết mình bị mất đôi chân thì mẹ cũng đau đớn biết nhường nào. Quyết định để mẹ mổ là con cũng đã xác định mất mẹ. Con không thể nào quên đôi mắt của mẹ khi nhìn con lần cuối rồi từ từ mẹ chìm vào cơn hôn mê để rồi không bao giờ còn tỉnh được nữa. Lúc đó mẹ đã không biết gì rồi. Mẹ ơi con nhớ mẹ biết bao nhiêu, tối nay sao con nhớ mẹ nhièu vậy mẹ hãy về bên con trong giấc mơ đêm nay mẹ nhé để con được vỗ về, động viên trong lúc con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, mẹ hãy phủ hộ và ban thêm cho con nhiều nghị lực để con có thể vượt qua tất cả. Con biết mẹ vẫn luôn bên con động viên, che chở, gìn giữ và bảo vệ chúng con, con tin rằng mẹ đang phủ hộ con nên lần này vợ con mang bầu cũng đỡ vất vả như lần trước khi mang bầu cháu Su
Mẹ ơi bây giờ đang là đêm con không sao ngủ được con nhớ mẹ da diết và con đã nằm khóc. Vì vậy con quyết định dậy và viết các dòng này với hy vọng được tâm sự chuyện trò cùng mẹ cho nguôi ngoai nỗi nhớ, con sẽ gử bài này lên mạng để chia se với mọi người có cúng chung niềm tâm sự như con, chung hoàn cảnh như con một đứa con mất mẹ hoặc những người không còn mẹ hay mất cha. Con nhớ khi ở viện chi Thư động viên con rất nhiều dặn con phải chăm mẹ, đừng để mẹ ra đi có một câu chi nói giờ con vẫn nhớ “ Em ơi còn mẹ sướng lắm ”. Nhưng giờ đây thì con mất mẹ rồi. Mẹ ơi lại sắp tết rồi đây là cái tết đầu tiên chúng con vắng mẹ, mẹ có biết bố buồn nhiều lắm không, ngồi viết những dòng này con cũng không sao cầm nổi lòng. Thôi con dừng lại đây vì nếu cứ vấn vương thì mẹ sẽ lại lo lắng về con và như vậy mẹ
Mẹ đã mất điều đó tôi ý thức được và như vậy tôi đã mất mẹ thật sự rồi. Giờ đây tất cả những kí ức của tôi về mẹ thì vẫn vẹn nguyên. Cho đến bây giờ thi tôi vẫn không thể quên được hình ảnh những ngày cuối đời của mẹ. Những ngày này chị em tôi luôn túc trực bên mẹ. Mặc dù là con trai nhưng tôi lại là người gần gũi mẹ nhất. Tôi đã cố gắng chăm sóc mẹ với hy vọng mẹ sẽ ở thêm với chúng tôi. Tôi không nghĩ rằng lần đi viện này lại là định mệnh, cứ tự vấn lương tâm, tự an ủi lòng mình rằng thôi số mệnh của mẹ chỉ được vậy thôi.
Mẹ ơi mẹ có biết không con nhớ mẹ nhiều lắm giá như mẹ còn bên con thì con không cảm thấy buồn nhiều như lúc này. Thương nhớ mẹ bao nhiêu thì chúng con cũng xót xa khi nhìn bố con. Một thân một mình với 2 căn nhà rộng thênh thang, mỗi đêm con biết bố còn nhớ mẹ nhiều lắm, Mỗi đợt trời trở rét những cơn đau hành hạ bố về mặt thể xác nhưng con hiểu rằng bố có thể chịu đựng và vượt qua tất cả nhưng còn nỗi đau mất mẹ con tin nó sẽ theo bố suốt chặng đường còn lại của cuộc đời bố.
Mẹ ơi trên thiên đàng mẹ hãy cầu nguyện thật nhiều cho bố và chúng con nhé, Mẹ hãy yên nghỉ đừng lo lắng gì về chúng con vì giờ đây chúng con đều đã trưởng thành. Giá như mẹ nghe chúng con thi giờ đây chúng con đã không mất mẹ
Cả cuộc đời của mẹ đã chịu biết bao nhiêu thiệt thòi và vất vả, mẹ đã sống với tuổi thơ thiếu thốn tình cảm của người mẹ. Mẹ lên 2 thì bà ngoại mất ở cùng người chị cùng cha khác mẹ, đến khi lên 9 thi ông ngoại mất vậy là bác đã coi mẹ như con và đưa về Việt Nam cho đi học ( Vì trtước đó mẹ sống ở Thái Lan ). Mẹ lấy bố chấp nhận về quê sống với cánh nhà nông đói khổ. Bố thì đi bộ đội lại đôngcon mẹ thay bố quan xuyến tất cả việc nhà từ nuôi ông bà nội đến việc đồng áng mẹ cũng đều làm được. Cứ mỗi dịp nghỉ hè là mẹ lại theo người ta lên Hoà Bình đi sắt vụn. Cho tới khi về hưu thì đổ bệnh Cả đời mẹ chưa được một ngày sung sướng và hạnh phúc.
Mẹ ơi giờ đây trong những giấc mơ con mới được gặp mẹ. Mẹ ra đi trong nỗi đau tột cùng của thể xác thương mà có làm gì được cho mẹ đâu. Suốt cả cuộc đời này không bao giờ con quên được hình ảnh trước khi mẹ vào phòng mổ. lúc đó nhìn mẹ và con đã khóc rất nhiều, con cho rằng tại con mà mẹ đã ra đi nhưng hãy hiểu cho con con không còn sự lựa chọn nào khác, nếu như không quyết định cho mẹ mổ thì cũng phải cưa chân mà như thế thì con không thể vì con sợ rằng mẹ có tỉnh lại được mà biết mình bị mất đôi chân thì mẹ cũng đau đớn biết nhường nào. Quyết định để mẹ mổ là con cũng đã xác định mất mẹ. Con không thể nào quên đôi mắt của mẹ khi nhìn con lần cuối rồi từ từ mẹ chìm vào cơn hôn mê để rồi không bao giờ còn tỉnh được nữa. Lúc đó mẹ đã không biết gì rồi. Mẹ ơi con nhớ mẹ biết bao nhiêu, tối nay sao con nhớ mẹ nhièu vậy mẹ hãy về bên con trong giấc mơ đêm nay mẹ nhé để con được vỗ về, động viên trong lúc con gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, mẹ hãy phủ hộ và ban thêm cho con nhiều nghị lực để con có thể vượt qua tất cả. Con biết mẹ vẫn luôn bên con động viên, che chở, gìn giữ và bảo vệ chúng con, con tin rằng mẹ đang phủ hộ con nên lần này vợ con mang bầu cũng đỡ vất vả như lần trước khi mang bầu cháu Su
Mẹ ơi bây giờ đang là đêm con không sao ngủ được con nhớ mẹ da diết và con đã nằm khóc. Vì vậy con quyết định dậy và viết các dòng này với hy vọng được tâm sự chuyện trò cùng mẹ cho nguôi ngoai nỗi nhớ, con sẽ gử bài này lên mạng để chia se với mọi người có cúng chung niềm tâm sự như con, chung hoàn cảnh như con một đứa con mất mẹ hoặc những người không còn mẹ hay mất cha. Con nhớ khi ở viện chi Thư động viên con rất nhiều dặn con phải chăm mẹ, đừng để mẹ ra đi có một câu chi nói giờ con vẫn nhớ “ Em ơi còn mẹ sướng lắm ”. Nhưng giờ đây thì con mất mẹ rồi. Mẹ ơi lại sắp tết rồi đây là cái tết đầu tiên chúng con vắng mẹ, mẹ có biết bố buồn nhiều lắm không, ngồi viết những dòng này con cũng không sao cầm nổi lòng. Thôi con dừng lại đây vì nếu cứ vấn vương thì mẹ sẽ lại lo lắng về con và như vậy mẹ






Bài viết thật cảm động khiến tôi phải rơi lệ. Đừng buồn em nhé! Mẹ sẽ mãi bên em bởi em là một người con rất có hiếu.
Chi rất cảm đông khi đọc những dòng chư em đa viêt vê me trong giấc mơ chị cũng mong được 1 lần gặp me mà me mãi ko về
Xúc động, tôi không đọc hết được..
bai viet cua em cam dong qua! That giong tam trang cua chi. Chi rat nho cha me chi! Em lam chi mat ngu roi Vu a!