Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

IMG20190523092523.jpg IMG20191113150326.jpg HinhAnh20111.jpg HinhAnh20118.jpg IMG_10181.JPG IMG_10091.JPG Zalo_636761813634083569.jpg Zalo_636761814364036138.jpg Zalo_636761813515041758.jpg Zalo_636761814237652114.jpg Zalo_636761813957321400.jpg Zalo_636761813341414767.jpg Zalo_636761814664339777.jpg Zalo_636761813811344857.jpg Zalo_636761813241806434.jpg WP_20180420_003.jpg WP_20180317_002_2.jpg 20171208_082722.jpg 20180209_152828.jpg 20180223_154854.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Chức năng chính 1

    Chức năng chính 2

    Chức năng chính 3

    Chức năng chính 4

    Chức năng chính 5

    Chức năng chính 6

    Chức năng chính 7

    Tài nguyên dạy học

    Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Cao Dương - Thanh Oai

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Sự tích Tết Đoan Dương mồng 5 tháng 5

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Hoàng Minh (trang riêng)
    Ngày gửi: 16h:02' 05-11-2013
    Dung lượng: 152.0 KB
    Số lượt tải: 8
    Số lượt thích: 0 người
    + Sau đây là sự tích về Tiết đoan dương hay sự tích Khuất Nguyên: Khuất Nguyên tên Bình, 1 nhà thơ yêu nước, ông làm chức tả đô dưới thời Sở Hoài Vương đời Chiến Quốc (307 - 246) trước công nguyên. Ông là người chính trực nên bị bọn nịnh thần sàm tấu, những ý kiến ông tấu trình đều muốn hưng thịnh cho đất nước Trung Hoa thời bấy giờ nhưng lại bị Hoài Vương bác bỏ. Có lần Hoài Vương sang Tần quốc, ông can ngăn mấy cũng không được và sau đó Hoài Vương bị chết ở đất Tần. Sau khi Hoài Vương băng hà, Tương Vương kế nghiệp và cũng bị bọn gian thần thao túng, lại bác bỏ những ý trung chính của Khuất Nguyên, còn bắt ông đày đến Giang Nam. Trước những nhiễu nhương đáng buồn đó, Khuất Nguyên làm bài thơ "Hoài Sa" rồi buộc đá vào người trầm mình xuống sông Mịch La tự vẫn vào mùng 5 tháng 5 âm lịch. Tương Vương nghe tin mới hối hận, đau xót, cho dân làm cỗ cúng và đem cỗ thả xuống sông cho ông. Đêm đến ông báo mộng cho vua rằng nếu ném cỗ xuống sông thì phải bọc lá bên ngoài và buộc bằng chỉ ngũ sắc, cá tôm mới không ăn được. Từ lời báo mộng đó, nhà vua ban lệnh cho dân. Do vậy mà hàng năm vào mùng 5 tháng 5 âm lịch có lệ cúng Khuất Nguyên để tưởng nhớ vị đại thần trung chính, lại gói cỗ bằng lá, buộc chỉ ngũ sắc thả xuống sông. Trên sông Mịch La, người nước Sở đã mở hội đua thuyền (ý như muốn vớt xác Khuất Nguyên), làm cỗ cúng ông tỏ lòng thương tiếc. Và chỉ ngũ sắc sau này trở thành thứ "bùa túi" treo cho trẻ em trong Tiết đoan dương. Đây là hình vẽ Khuất Nguyên:  Đây là chiếc bánh ú của người Hoa:  Còn đây là bánh ú nước tro và nguyên liệu của Việt Nam cũng vào mùng 5 tháng 5 âm lịch:  + Tiếp theo là sự tích của Tiết hàn thực hay sự tích Giới Tử Thôi: Đời Xuân Thu, Trùng Nhĩ người nước Tấn, gặp loạn phải bỏ nước lưu vong, nay trú nước Tề, mai trú nước Sở. Bấy giờ có 1 hiền sĩ tên Giới Tử Thôi, theo giúp đỡ và hiến kế. 1 hôm, trên đường lánh nạn, lương thực cạn, Giới Tử Thôi phải lén cắt một miếng thịt đùi mình nấu lên dâng cho Trùng Nhĩ, ăn xong hỏi ra mới biết, đem lòng cảm kích vô cùng. Giới Tử Thôi theo Trùng Nhĩ trong 19 năm trời, cùng nhau trải nếm bao nhiêu gian truân nguy hiểm. Mãi 20 năm, Trùng Nhĩ mới trở về và giành lại được ngôi báu trở thành vua nước Tấn,tức Tấn Văn Công và phong thưởng rất hậu cho những người có công trong ông khi lưu vong, nhưng lại quên mất công lao của Giới Tử Thôi. Giới Tử Thôi cũng không oán giận gì, nghĩ mình làm được việc gì, cũng là nghĩa vụ của mình, chứ không có công lao gì đáng nói. Vì vậy về nhà cõng mẹ vào Điền Sơn ở ẩn. Tấn Văn Công về sau nhớ ra, cho người đi tìm mời về, Giới Tử Thôi không chịu rời Điền Sơn ra lãnh thưởng, Tấn Văn Công ra hạ sách đốt rừng, ý muốn thúc ép Giới Tử Thôi phải ra, nhưng ông nhất định không chịu tuân lệnh, cuối cùng cả hai mẹ con ông đều chết cháy, lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới thôi. Tấn Văn Công thương xót, lập miếu thờ và hạ lệnh trong dân gian phải kiêng đốt lửa 3 ngày này, chỉ ăn đồ ăn nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm Giới Tử Thôi (khoảng từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 3 âm lịch hàng năm).
     
    Gửi ý kiến