Chào mừng quý vị đến với website của Trường TH Cao Dương - Thanh Oai
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Bài viết tri ân Cha Mẹ

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Lê Thị Ngà
Ngày gửi: 14h:45' 16-10-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 11
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Lê Thị Ngà
Ngày gửi: 14h:45' 16-10-2013
Dung lượng: 45.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích:
0 người
BÀI PHÁT BIỂU TRI ÂN CHA MẸ
Kính thưa quý thầy cô,quý phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh thân mến! Em tên là Trần Huỳnh Phương Trang, học sinh lớp 12 Văn, hôm nay nhân buổi lễ “Tri ân và trưởng thành”, em xin đại diện cho toàn thể học sinh nói lên những tâm tư, suy nghĩ của chúng em đối với các đấng sinh thành đáng kính.
Một nhà văn người Pháp đã từng nói: “Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt.” Để khám phá vẻ đẹp của đóa hoa ấy, con người thường dùng tất cả những giác quan mà mình đang có, dùng mắt để ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, dùng mũi để ngửi hương thơm của hoa cỏ, dùng tai để lắng nghe giai điệu cuộc sống,…Nhưng để tận hưởng được mật ngọt của tình yêu thương thì mỗi chúng ta còn cần có một trái tim để lắng nghe và thấu hiểu. Và có lẽ một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim để cảm nhận được sự thiêng liêng của nó chính là tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con, bởi lẽ: “Đi khắp thế gian, không ai thương con bằng Mẹ - Gian khổ cuộc đời, không ai gánh nặng bằng Cha”.
Khi con vừa bật tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cha, đôi mắt ngấn đầy lệ yêu thương, hạnh phúc hiện trên gương mặt mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, tất cả dường như chẳng là gì trong giây phút thiêng liêng ấy, khi mẹ được dang rộng đôi tay ôm ấp, chở che con vào lòng, khi cha được nhìn thấy gương mặt mạnh khỏe của con. Cha Mẹ tập con đi, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của con một cách trìu mến như tiếp thêm cho con một sức mạnh để từng bước, từng bước, bước đi vững chắc trên đôi chân của chính mình. Người thầy đầu tiên trong cuộc đời con không ai khác chính là cha mẹ, người đã dạy con tập nói hai từ ngữ giản dị, thiêng liêng đầu tiên trong cuộc đời mà con mãi khắc ghi : “cha”, “mẹ”.
Nói về tình mẹ, ta nghĩ ngay đến những gì ngọt ngào, dịu dàng nhất mà mẹ luôn dành cho con. Mẹ là hiện thân của mặt trời phúc hậu; mặt trăng hiền từ soi sáng; mẹ là dòng sữa ngọt ngào, là bài hát thần tiên, là làn gió mát thổi nhẹ nhàng vào hồn con. Khi con sinh ra, hơi ấm đầu tiên sưởi ấm con chính là vòng tay dịu dàng của mẹ. Và dòng sữa ngọt ngào của mẹ cũng chính là nguồn năng lượng nuôi dưỡng con lớn lên trong những bước đầu tiên của một con người. Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh. Những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng. Mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa. Ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng, nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con. Những lần con vấp ngã, mẹ là người đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công. Những chuyện vui, chuyện buồn ở lớp, ở trường, mẹ luôn là người bạn thân cùng con sẻ chia, cho con một lời khuyên hợp lí. Nhưng đến khi con trưởng thành thì dường như sự chia sẻ ấy càng ít lại. Nhưng con luôn biết rằng mỗi khi con thất bại trong việc gì, những lúc con tuyệt vọng, buồn đau nhất, con luôn có mẹ ở cạnh bên, lau khô những giọt nước mắt của con. Mẹ không cần hỏi con : “Đã xảy ra chuyện gì?” ,mẹ chỉ dịu dàng ôm con vào lòng, một cái ôm nhưng đã đủ sẻ chia mọi thứ, như tiếp thêm cho con sức mạnh để đứng dậy sau thất bại, sau buồn khổ, và trong giây phút con khóc trong vòng tay mẹ cũng là lúc con hiểu thế nào là : “Con dù lớn vẫn là con của mẹ đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”!
Kính thưa quý thầy cô,quý phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh thân mến! Em tên là Trần Huỳnh Phương Trang, học sinh lớp 12 Văn, hôm nay nhân buổi lễ “Tri ân và trưởng thành”, em xin đại diện cho toàn thể học sinh nói lên những tâm tư, suy nghĩ của chúng em đối với các đấng sinh thành đáng kính.
Một nhà văn người Pháp đã từng nói: “Cuộc đời là đóa hoa, còn tình yêu là mật ngọt.” Để khám phá vẻ đẹp của đóa hoa ấy, con người thường dùng tất cả những giác quan mà mình đang có, dùng mắt để ngắm nhìn những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, dùng mũi để ngửi hương thơm của hoa cỏ, dùng tai để lắng nghe giai điệu cuộc sống,…Nhưng để tận hưởng được mật ngọt của tình yêu thương thì mỗi chúng ta còn cần có một trái tim để lắng nghe và thấu hiểu. Và có lẽ một trong những mật ngọt mà ta có thể dùng trái tim để cảm nhận được sự thiêng liêng của nó chính là tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con, bởi lẽ: “Đi khắp thế gian, không ai thương con bằng Mẹ - Gian khổ cuộc đời, không ai gánh nặng bằng Cha”.
Khi con vừa bật tiếng khóc chào đời thì cũng là lúc nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi cha, đôi mắt ngấn đầy lệ yêu thương, hạnh phúc hiện trên gương mặt mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, tất cả dường như chẳng là gì trong giây phút thiêng liêng ấy, khi mẹ được dang rộng đôi tay ôm ấp, chở che con vào lòng, khi cha được nhìn thấy gương mặt mạnh khỏe của con. Cha Mẹ tập con đi, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của con một cách trìu mến như tiếp thêm cho con một sức mạnh để từng bước, từng bước, bước đi vững chắc trên đôi chân của chính mình. Người thầy đầu tiên trong cuộc đời con không ai khác chính là cha mẹ, người đã dạy con tập nói hai từ ngữ giản dị, thiêng liêng đầu tiên trong cuộc đời mà con mãi khắc ghi : “cha”, “mẹ”.
Nói về tình mẹ, ta nghĩ ngay đến những gì ngọt ngào, dịu dàng nhất mà mẹ luôn dành cho con. Mẹ là hiện thân của mặt trời phúc hậu; mặt trăng hiền từ soi sáng; mẹ là dòng sữa ngọt ngào, là bài hát thần tiên, là làn gió mát thổi nhẹ nhàng vào hồn con. Khi con sinh ra, hơi ấm đầu tiên sưởi ấm con chính là vòng tay dịu dàng của mẹ. Và dòng sữa ngọt ngào của mẹ cũng chính là nguồn năng lượng nuôi dưỡng con lớn lên trong những bước đầu tiên của một con người. Mẹ đã mang nặng đẻ đau để sinh ra con trên cõi đời này. Không những chỉ 9 tháng 10 ngày, mà cả cuộc đời mẹ luôn gánh phần cơ cực để con có được hình hài khỏe mạnh. Những lúc con ốm nặng, mẹ đã túc trực bên con, lo lắng cho con đến sụt ký. Mẹ đút cho con từng viên thuốc, muỗng cháo. Khi con than thuốc đắng, mẹ dỗ dành bằng việc cho con một cây kẹo thơm lừng. Mẹ là lá chắn vĩ đại, che chở con trước những xô bồ trong cuộc sống này. Khi con bị bạn bè ăn hiếp, mẹ bênh vực. Khi con sợ những chuyện viển vông, mẹ an ủi, dỗ dành, giải thích cho con hiểu để thôi không sợ nữa. Ánh mắt mẹ nhìn con dịu dàng, nồng ấm hơn cả vầng trăng sáng đêm rằm. Con hạnh phúc vô cùng vì được tắm mình trong đôi mắt mẹ. Và dẫu con có đi bất cứ nơi đâu trên trái đất này, ánh mắt ấy vẫn dõi theo từng bước chân con. Những lần con vấp ngã, mẹ là người đỡ con lên, tiếp cho con sức mạnh trên quãng đường chông gai, khúc khuỷu phía trước. Và nhờ có sự nâng đỡ của mẹ, con đã tự tin hơn để khám phá, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống mà đi đến đích thành công. Những chuyện vui, chuyện buồn ở lớp, ở trường, mẹ luôn là người bạn thân cùng con sẻ chia, cho con một lời khuyên hợp lí. Nhưng đến khi con trưởng thành thì dường như sự chia sẻ ấy càng ít lại. Nhưng con luôn biết rằng mỗi khi con thất bại trong việc gì, những lúc con tuyệt vọng, buồn đau nhất, con luôn có mẹ ở cạnh bên, lau khô những giọt nước mắt của con. Mẹ không cần hỏi con : “Đã xảy ra chuyện gì?” ,mẹ chỉ dịu dàng ôm con vào lòng, một cái ôm nhưng đã đủ sẻ chia mọi thứ, như tiếp thêm cho con sức mạnh để đứng dậy sau thất bại, sau buồn khổ, và trong giây phút con khóc trong vòng tay mẹ cũng là lúc con hiểu thế nào là : “Con dù lớn vẫn là con của mẹ đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”!
 






Các ý kiến mới nhất